Ban đầu, em có dự định sẽ theo đuổi chương trình thạc sỹ ở Thụy Sĩ (vì quốc gia này được cho là cái nôi của ngành em đang muốn học). Em xuất phát với một hồ sơ không mạnh, trái ngành, và cũng không có nhiều thành tích học thuật hay hoạt động ngoại khóa. Nhưng các anh chị ở HOLA đã giúp em đào sâu và tìm ra sự đặc biệt của chính em, cũng như cùng em tìm kiếm các cơ hội thực tập trong ngành – điều giúp em làm giàu thêm trải nghiệm và mở rộng thế giới quan của mình một cách rõ ràng và thực tế hơn nhiều lần.
Bước ngoặt đến khi em apply thành công một chương trình intern tại New York. Em đã bị choáng ngợp bởi nhịp sống, con người, văn hóa nơi đây, và đặc biệt là ngôi trường NYU. Tất nhiên, lúc đó trong đầu em luôn nghĩ là “không thể nào” và chỉ nói nó như một trò đùa. Nhưng một lần nữa các anh chị ở HOLA đã nói với em là “có thể”, đã tiếp thêm sức mạnh cho em, và riêng chị Hồng đã bảo em “mày phải cháy lên, bởi vì đó là tinh thần mà New York mong muốn”. Vậy nên, khi được hỏi về career path trong bài nói trực tuyến ứng tuyển vào NYU, em không ngần ngại nói rằng em muốn phát triển văn hóa, muốn mang tinh hoa của hospitality ở những thành phố du lịch hàng đầu thế giới như New York về với Việt Nam. Có lẽ điều quý giá nhất HOLA đã dạy cho em đó là hãy “dream big”, bởi vì những thành phố lớn cần những tâm hồn rộng mở.
Nếu có một lời khuyên cho các em ở HOLA, em cho rằng điều quan trọng nhất là “biết địch biết ta”. Chọn ngôi trường cần những phẩm chất của mình đang có, và trui rèn những phẩm chất của mình để phù hợp với ngôi trường mình hướng đến. Một trong hai, hoặc cả hai. Và một điều quan trọng nữa là hãy sẵn sàng để sửa đi sửa lại bài viết, bài nói khoảng 20 lần trước khi thực sự dùng đến nó =))
Nói vui vậy thôi, nhưng em thực sự biết ơn HOLA về tất cả hành trình đã qua. Với em, mọi người là những người anh, người chị nhìn em lớn lên từng ngày, nhìn em từ một đứa còn không biết chọn ngành gì, trường nào mà chỉ toàn nghe người khác nói, đến một người thực sự có thể tự tin trả lời phỏng vấn bằng chính suy nghĩ và ước mơ của mình, và được nhận học bằng suy nghĩ và ước mơ ấy. Khi em quay lại HOLA vào hai năm trước để apply thạc sĩ, em đã nói “lần này em sẽ làm khác, em sẽ thực hiện ước mơ mà em đã dang dở”. Đi một con đường dài, cuối cùng vẫn là Mỹ, vẫn là cùng với HOLA. Em đã làm được, nhờ có sự giúp đỡ của tất cả mọi người.
Em cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc các em cũng sẽ tìm được ngôi trường thực sự phù hợp với bản thân mình.”